Sau khi giết chết ba tên Đạo Thánh, ở trước mặt chỉ còn lại một số Đạo Tôn và
Chí Tôn mà thôi.
Hơn nữa vì đám người Định Hoằng và Ngôn Huyền đã rút lui nên ý chí của
đám người này đã tan rã trong phút chốc.
Lúc đầu là một chiêu chết hết đã biến thành loạn xạ cả đoàn.
Mặc dù số lượng người đông nhưng lại không có bất cứ sự uy hiếp nào đối với
Khương Thành.
Hắn không chút do dự lao vọt vào trong đám người và bắt đầu hình thức thu
hoạch vô song.
Nếu như những tên Chí Tôn này có tấn công hắn một cách có tổ chức thì bọn họ
vẫn có thể làm cho hắn bị thương.
Nhưng bây giờ hầu hết mọi người chỉ biết mù quáng chạy trối chết, đối với hắn
mà nói cũng chẳng khác gì Đế Cảnh nhất trọng cả.
Cũng là dư âm của đại chiêu, có thể trực tiếp tính bằng giây mà không có bất cứ
sức chống cự nào cả.
Ý cảnh của Kiếm đạo thập tam trọng trào ra, thoáng một cái là có thể dọn sạch
được một mảng lớn.
Điều duy nhất chưa được trọn vẹn trong cuộc đại chiến kịch liệt này chính là
hắn không có cơ hội vận chuyển “Tịnh Hồn Từ Độ Kinh”, vậy nên không thể
nào thu thập Tàn hồn để nâng cấp Thiên hồn.
Nếu không sau trận đại chiến này rất có thể Thiên hồn của hắn sẽ trực tiếp tăng
lên cấp Hoàng Kim.
Khi toàn bộ pháo đài trên không đều đã tràn ngập tử khí của Lực tử và Sinh
Diệt Kiếm Tâm thì tiếng kêu cũng đã dần trở nên thưa thớt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628621/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.