Khương Thành vốn định đưa đám đệ tử Phi Tinh Đường ngược về Khiếu Mang
vực.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này không thể cứ bỏ đó không lo
được.
“Nếu như cứ vậy mà đi thì hơn chục triệu tiên nhân của trận doanh Minh Tái
vực bên này e là sau cùng sẽ chết mất một nửa.”
Thành ca không phải người hành sự cà kê dê ngỗng.
Những nhân tố chưa gặp qua đó hắn chẳng có lòng tổn hại, cũng không phải
hắn đuổi giết, Minh Tái vực có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Hắn lại chẳng sợ nhân quả nghiệp lực.
Nhưng cuối cùng hắn cũng quay người lại.
“Hầy, bọn họ suy cho cùng cũng chẳng có oán thù gì với ta cả.”
“Khương Thành.”
Nhìn thấy hắn đột nhiên chặn ở đằng trước, mặt của Huyễn Vương liền xanh
mét.
Thiên Lân Quân giờ chẳng gì có thể ngăn cản được, ngoại lệ duy nhất chính là
Khương Thành.
Điều hắn lo lắng chính là Khương Thành sẽ làm đảo loạn, kết quả sự lo lắng đó
đã đến rồi.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Lẽ nào ngươi muốn ngăn cả ta thu hồi Minh Tái vực?”
“Hay là, ngươi muốn chiếm giữ một miếng đất của Minh Tái vực ư?”
Còn chưa đợi Khương Thành trả lời, tiên nhân bên dưới đã sôi nổi.
Âm thanh như làn sóng cuồn cuộn xông thẳng lên trời.
“Khương Thành!”
“Hắn chính là Khương Thành?”
“Khương Thành nào?”
“Còn có thể là ai, Khương Thành có thể khiến Thiên Cung kiêng kị như vậy chỉ
có một người thôi.”
“Ôi trời ơi, chính là người của Phi Tiên môn đấy à?”
Âm thanh của những người bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628625/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.