“Không có gì để nói cả.”
Thái độ của Khương Thành rất kiêng quyết.
“Hoặc đồng ý hoặc là khai chiến.”
Huyễn Vương dám đảm bảo nếu đổi thành người khác mà dám nói mấy lời như
thế thì sớm đã bị cho một nhát kiếm rồi.
Nhưng lúc này hắn chỉ có thể xua tay.
“Chuyện lớn như vậy, bọn ta không thể làm chủ được.”
“Vậy nhanh chóng tìm người có thể làm chủ được đến đây.”
Khương Thành lạnh lùng nói: “Sự kiên nhẫn của ta có hạn, trong vòng một
ngày mà không có câu trả lời thì sẽ trực tiếp khai chiến.”
Nói xong hắn biến ra một cái ghế cao trên không ngồi chễm chệ trên đó.
Hàng chục triệu tiên nhân ở dưới tâm trạng lẫn lộn.
Rõ ràng Khương Thành đã tiêu diệt Minh Nhai Thiên, hủy đi lực lượng đỉnh
cao nhất của Minh Tái vực, coi như hắn đã là kẻ địch.
Nhưng bọn họ lại không thể hận được.
Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được cảm giác được bảo vệ từ trên “kẻ địch”
này.
Ở Nguyên Tiên giới, chuyện này là chuyện rất hiếm tháy.
Càng huống hồ gì trước đó bọn họ còn không quen biết Khương Thành.
Nếu đổi thành Minh Nhai Thiên gặp phải tuyệt cảnh như vậy thì sớm đã bắt hộ
làm bia đỡ đạn kéo dài thời gian với quân địch, tạo cơ hội cho bản thân bỏ chạy
rồi.
Nhìn bóng dáng ngồi trên hư không, trong lòng rất nhiều người lại nhiều thêm
mớ cảm xúc.
Còn ở bên kia, Huyễn Vương đã thông qua một bí bảo đặc biệt của Thiên Cung
để bảo cáo sự việc bên này với Tử Tiêu điện.
Trên thực tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628627/chuong-1726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.