Hắn đếm đi đếm lại, ba Thiên Đế mất tích ở Đạo Tuyệt Chi Địa, bốn Thiên Đế
mất tích ở không gian Thiên Đạo, Chiến Đế bế quan thần ẩn.
Thêm vào Tâm Đế ở trên nữa chẳng phải chỉ có chín hay sao?
Nghe hắn nhắc đến Thiên Đế cuối cùng kia, vẻ mặt Tâm Đế trở nên cổ quái rất
nhiều.
“Thiên Đạo chí bảo của Tiêu Đế có phần đặc biệt.”
“Bốn mươi tỷ năm trước đã không thấy hắn rồi.”
“Hả?”
Không chỉ Khương Thành mà ngay cả đám người Mạc Trần, La Viễn cũng
không nhịn được mà thốt lên.
Tình huống gì thế này?
“Mấy Thiên Đế các ngươi bị dính lời nguyền à?”
Thành ca lại lần nữa suy đoán ác ý.
“Lẽ nào lần đại kiếp này chính là cưỡng chế các ngươi phải rút khỏi?”
Tâm Đế nheo mày.
Nếu như không xem Hư là người của một “tổ chức” khác thì hắn đã giáo huấn
tên tiểu tử này một trận rồi.
Để cho hắn biết được thế nào gọi là họa chui từ miệng mà ra.
Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Trên thực tế thì một người tìm đến Khương Thành như hắn có nguyên nhân
quan trọng nhất đó chính là thăm dò.
Xem thử đằng sau sự việc có bóng dáng của Khương Thành hay không, có phải
do người của “tổ chức” đó làm hay không.
Bây giờ xem ra Khương Thành chẳng biết gì cả.
“Có một lực lượng trong bóng tối vẫn luôn nhắm vào kẻ ngoài sáng như bọn
ta.”
Hắn chậm rãi nói: “Lần này bọn họ mất tích có lẽ liên quan đến đám người đó.”
Thành ca ngớ ra.
“Lẽ nào Nguyên Tiên giới còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628644/chuong-1735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.