Dám xưng hô với đám đại năng ẩn tàng kia như vậy cũng chỉ có Khương Thành
thôi.
Đối với Tâm Đế mà nói, Đạo Thần Viễn Cổ và Nguyên Cổ nấp trong bóng tối
kia là sự tồn tại đáng sợ đủ để lật đổ Thiên Cung.
“Ta không biết làm sao tìm ra bọn họ.”
“Nhưng xét theo vị trí bọn họ biến mất, không gian Thiên Đạo và Đạo Tuyệt
Chi Địa đều rất có thể là lối vào.”
Đây là một nguyên nhân cuối cùng hắn đến tìm Khương Thành giúp đỡ.
Trong đại hội thông thần, Thành ca có thể tuỳ ý tạt qua ở khu vực trung tâm
Thiên Đạo, đây là chuyện Thiên Đế cũng không làm được.
“Được, vậy thì xuất phát thôi!”
“Dứt khoát như vậy?”
Tâm Đế cũng đã bị sự nhanh chóng quyết đoán này của hắn làm cho kinh ngạc.
“Kẻ địch phải đối mặt lần này không thể coi thường, ngươi không cần chuẩn bị
chút sao?”
Suy nghĩ cẩn thận, trước kia Thành ca và Thiên Cung cũng không tính là quan
hệ bằng hữu.
Sau khi đồng ý hợp tác, tên này không lo lắng trong đó có gì không đúng, là
một cạm bẫy sao?
Thành ca vỗ ngực: “Yên tâm đi, lúc nào ca cũng đều sẵn sàng.”
Hệ thống vĩnh viễn theo bên mình, không phải chính là sẵn sàng bất cứ lúc nào
sao.
“Ta cũng muốn đi!”
“Ta cũng muốn đi!”
Toàn bộ đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh cùng với Ấn Tuyết Nhi đều đã
vây chặt đến.
“Ngươi đã từng đồng ý với ta, sau này sẽ không bỏ rơi ta đâu.”
Khương chưởng môn thầm nói đây đây có tính gì mà bỏ rơi chứ.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628646/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.