Khi Khương Thành đuổi tới Đặng Vân thế gia thì suýt chút bị khí thế ở nơi này
chấn trụ.
Còn cách cổng chính của đối phương vài chục ngàn dặm, phía trước đã truyền
tới một luồng uy áp mạnh mẽ.
Loại cảm giác áp chế từ trong ra ngoài đó khiến người ta vô cớ tự sinh ra một
chút ảo giác nho nhỏ.
Nếu như là tiên nhân tầm thường bay đến nơi này, sợ rằng đến cả phi hành cũng
khó mà duy trì được.
Nhìn từ xa, có thể thấy hai gốc cây đại thụ cành nhánh um tùm cao ngất chọc
thẳng lên trời xanh.
Nhưng bay lại gần hơn một chút mới phát hiện đó thật ra là hai cái sừng rồng!
Phía dưới của sừng rồng là một cái đầu rồng to lớn kéo dài không biết bao nhiêu
dặm.
Bộ phận mắt rồng là hai cái động trống rỗng, được đúc thành hai cái trận lớn
một đen một trắng tản ra ánh sáng đầy màu sắc.
Mà bộ phận miệng rồng thì được làm thành một cánh cửa cực lớn to rộng nguy
nga.
Thành ca từng đi qua nhiều nơi đến vậy, thực lực mạnh hơn so với Đặng Vân
thế gia nhiều vô kể.
Nhưng sự phô trương của cánh cổng này quả thật không còn ai hơn được bọn
chúng.
“Một gia tộc đến cả Đạo Thánh cũng không có, vậy mà còn ghê gớm hơn cả
Thiên Cung?”
Mà Ly Quang và các Giao Long khác bên cạnh hắn cũng đã phát ra tiếng kêu la
đau khổ.
“Đại ca!”
“Đây là Ly Dao…”
“Đặng Vân thế gia ác quá!”
Khương Thành thu lại nụ cười, chậm rãi quay người.
“Các ngươi nói, đây là đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628667/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.