Mười lăm Đạo Tôn của Đặng Vân thế gia, bất kể là gia chủ hay là các thái
thượng trưởng lão đang bế quan, toàn bộ đều xuất hiện.
Hơn nghìn tộc nhân Bán Long tộc mang theo sự phẫn nộ điên cuồng xông ra
khỏi cánh cửa cự long kia.
“Lại dám sát hại tộc nhân của tộc ta!”
“Đám nghiệt long này không cần giữ lại nữa, giết hết toàn bộ đi!”
“Ta đã sớm nói rồi, không nên giữ lại bọn chúng, ngươi cứ nhất quyết nói cái gì
mà dùng để rèn luyện hậu bối, giờ thì hay rồi…”
“Không thể để chúng chết quá dễ dàng, rút gân lột da luyện hồn!”
“Còn có ba người kia…”
Đối với trận gào rống đầy phẫn nộ của bọn chúng, Khương Thành trực tiếp làm
lơ.
Hết cách rồi, người của Hồn Thư thế gia lúc trước cũng là những lời này.
Huống chi hắn đã gặp qua không ít những ông lớn mặt, cỡ như Đặng Vân thế
gia ở trước mặt này quả thật có hơi quá thấp.
Hắn bày ra vẻ mặt khích lệ mà vỗ vỗ vai của Thu Vũ Tuyền.
“Được rồi, bây giờ tới lượt ngươi biểu diễn rồi.”
“Cũng cho bọn chúng tới một lần đi, để bọn chúng yên lặng một chút.”
Nói xong hắn còn cố ý bay về phía sau.
Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể chuẩn xác bao ta vào trong phạm vi
công kích.
Nhưng mà lần này, Thu Vũ Tuyền lại không hề ra tay.
Nàng cũng bay về chung với Khương Thành.
“Ngươi chạy về làm gì hả?”
Thu Vũ Tuyền chép chép miệng, ung dung nói: “Còn không phải do người nào
đó cứ thích soi mói sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628668/chuong-1749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.