“Oa!”
“Đó là pháp cảnh bậc nào vậy?”
“Thật là kinh thế hãi tục mà!”
Sau phút giây chấn động ngắn ngủi, đám Ly Quang và các Giao Long khác toàn
bộ đều sôi nổi cả lên.
“Thương Thành Đại Đế, quả nhiên là thần uy cái thế nha!”
“Ha ha ha, không hổ là Đại Đế mà!”
“Cái Long mạch chó má gì chứ, ở trước mặt Đại Đế chính là cặn bã.”
“Ta biết ngay bọn chúng căn bản không đủ để Thương Thành Đại Đế đánh mà!”
“Ta khinh, lúc nãy rõ ràng ngươi rất căng thẳng.”
“Ai nói chứ hả, cái đó là do ta kích động thôi có được không?”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vừa nãy bọn họ quả thật cũng vắt ra cả
đống mồ hôi.
Long mạch của Long Thiên giới quá mức mạnh mẽ, gần như được xem là một
hệ thống đặc thù khác nằm ngoài cảnh giới tu vi bình thường rồi.
Ai cũng không dám nói chắc Thành ca có bị lật xe hay không.
Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn đã được uống một viên định tâm hoàn.
Đại Đế quả nhiên vẫn là Đại Đế bất khả chiến bại kia.
Có hắn ở đây, mọi người cái gì cũng không phải lo, thậm chí cái gì cũng không
phải làm, chỉ cần đi theo làm đội cổ vũ là được.
Lâm Ninh cũng vô cùng chấn động y vậy.
Một người đã từng đích thân giao thủ với Bán Long tộc như nàng biết rất rõ
ràng đối thủ khó chơi cỡ nào.
Nhưng loại chuyện này đặt lên người Khương chưởng môn lại cứ như là lẽ
đương nhiên vậy.
Còn về Thu Vũ Tuyền, nàng đã hơi hoài nghi nhân sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628670/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.