“Ta không định xuất chinh ở khu vực xung quanh nữa.”
Một câu nói của Khương Thành khiến cuộc tranh luận ban đầu đột nhiên dừng
lại trong nháy mắt.
Ngay sau đó, rất nhiều Long tộc đến từ khu vực xung quanh đều đã bắt đầu đau
khổ than khóc.
“Tại sao chứ?”
“Long Thần chí cao, không chỉ Giao Long, Xích Long bọn ta cũng là bộ hạ của
ngươi mà!”
“Đúng thế, lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ bọn ta sao?”
“Cầu xin ngươi cũng đi giúp bọn ta tiêu trừ khổ sở đi…”
“Được rồi được rồi, bình tĩnh lại hết đi.”
Khương Thành khôi phục hình người, đè hai tay xuống với Long tộc đầy khắp
núi đồi.
Hiện nay uy danh của hắn trong Giao long đã cao đến cực hạn.
Hoàn toàn chính là địa vị giống như Thần.
Một câu nói đơn giản, toàn trường lập tức đã yên tĩnh lại, rất nhiều Long tộc
thậm chí đều đã chủ động nín thở.
Chờ đợi thần dụ.
“Đương nhiên ta muốn giải cứu hết tất cả Long tộc ra.”
Khương Thành chậm rãi nói: “Ta cũng muốn tiêu diệt hết tất cả Bán Long tộc
làm điều xấu.”
“Nhưng đánh đông dẹp bắc như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc.”
“Bởi vì long mạch vẫn còn.”
Hắn nhìn xung quanh từng đôi mắt rồng to lớn ở toàn trường, đã nhìn thấy một
vài ánh mắt không hiểu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Hiện tại ta đã san bằng những gia tộc Bán Long khác, tương lai bọn họ vẫn có
thể ngóc đầu trở lại.”
“Cho dù ta có thể giết chết toàn bộ Bán Long trong Thiên Long Giới này, ai lại
có thể bảo đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628675/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.