Ngay vào lúc những gia tộc Bán Long kia biểu thị sự khinh thường với Khương
Thành, Dực Long tộc bên này cũng đều đang thảo luận chuyện này.
Mặc dù cấp độ huyết mạch của Dực Long cao hơn Giao Long, nhưng những
năm này bọn họ cũng chịu đựng đủ ức hiếp áp bách.
Định vị vai trò cũng đều là tọa kỵ và gói nguồn máu.
Đối với chuyện Khương Thành muốn tiến công bên này, bọn họ vui vẻ quan sát.
Rất nhiều Dực Long tộc thế hệ trẻ tuổi thậm chí còn la hét muốn gia nhập vào
trong đó.
Nhưng cấp cao của Dực Long tộc lại không phải là khả quan lắm.
“Giao Long tộc đã có được sự giúp đỡ của ba người ngoại tộc, ba người đó
không bất ngờ gì đều là Đạo Thánh.”
“Đạo Thánh bình thường có lẽ không chống lại được sự áp chế của long mạch
đâu nhỉ?”
“Có lẽ bọn họ có bí bảo đặc biệt, hoặc là có cơ ngộ thần bí cho nên mới có thể
tiêu diệt Thiên Long thế gia bên kia.”
“Được rồi! Thiên Long Giới hiện nay, cần phải có mãnh long quá giang như vậy
phá vỡ bố cục!”
Ở trong một đám cấp cao Dực Long, Dực Không lộ ra đặc biệt nổi bật.
Không chỉ bởi vì hắn là Đạo Thánh, còn bởi vì hắn là phái chủ chiến duy nhất ở
đây.
“Ta cho rằng Dực Long chúng ta nên lập tức đi theo, gia nhập đội ngũ của bọn
họ!”
Lúc này hắn vẫn không biết Khương Thành đã đến rồi.
Dù sao truyền thuyết nghe được đều là Long Thần chí cao.
Cũng không có ai nhắc đến hai cái tên Khương Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628677/chuong-1754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.