Thu Vũ Tuyền rất nhanh cũng đã gặp tên Đạo Tôn phía địch đầu tiên.
Nhưng kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Đối mặt với một tên Đạo Tôn thực lực thua xa nàng, một kích đủ để tạo thành
sát thương mang tính hủy diệt với bất kì Đạo Thánh nào của nàng, vậy mà lại
không công mà về.
Bởi vì đã bị long mạch lọc mất rồi.
Nàng vung ra là kiếm đạo thập tứ trọng, còn cao hơn Lâm Ninh một trọng.
Mà trình độ gia trì của pháp cảnh đối với lực công kích của nàng cũng càng
mạnh hơn Lâm Ninh.
Có thể nói, công kích lúc này của nàng có thể sánh ngang với Khương Thành
mở ra toàn bộ hỏa lực, vượt qua tất cả Đạo Thánh.
Nhưng rất đáng tiếc, sự công kích cường hãn như vậy mà toàn bộ đều giống như
trâu đất xuống biển.
Ngoại trừ đã tạo thành rung động kịch liệt với kẻ địch ra, gần như không có bất
kì hiệu quả nào.
“Sao lại có thể như vậy chứ?”
Khi bản thân nàng ngây người, những thế lực bên ngoài khác cũng đều kinh
ngạc không thôi.
Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Ninh, bọn họ đương nhiên cảm thấy Thu Vũ
Tuyền chắc chắn cũng có thể làm được.
Ai từng nghĩ, một người ở một bên khác cắt cỏ vô song, một người ở bên này
hổn hà hổn hển bị Đạo Tôn bình thường quấn lấy.
Mặc dù biết là đã bị long mạch cản lấy, nhưng Thu Vũ Tuyền vẫn đã rơi vào
trong sự nghi hoặc.
Tại sao Lâm Ninh không bị long mạch cản trở?
Lẽ nào mình không bằng Lâm Ninh?
Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628681/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.