Chiến đấu kết thúc, Linh Trinh thế gia rất nhanh đã bị đám rồng vơ vét sạch sẽ.
Nhưng phàm là bảo vật Nhân tộc có thể dùng, tự nhiên là đều giao hết cho
người quản lí thương khố Khương Long Thần.
“Sao ngươi làm được vậy?”
Thu Vũ Tuyền lại lần nữa không nhịn được hỏi ra vấn đề này.
Có điều đối tượng lần này là Lâm Ninh.
Đối với kì tích Khương Thành tạo ra, nàng đã sắp tê liệt đến miễn dịch rồi.
Nhưng Lâm Ninh thì lại khác.
Ở trong mắt Thu Vũ Tuyền, nàng hẳn là không bằng mình.
Kết quả vừa rồi mình đánh cực khổ như vậy, nhưng Lâm Ninh lại là một trận cắt
cỏ vô song.
Đây coi là chuyện gì thế?
Nàng không thể tiếp nhận.
Đối mặt với nghi vấn của nàng, Lâm Ninh ngược lại cũng không định che giấu.
Nàng trực tiếp nhìn về phía Khương chưởng môn.
“Đó đều là bởi vì…”
Khương chưởng môn âm thầm giúp đỡ ta, áp chế hết tất cả mỗi một kẻ địch ta
đối mặt thành Đạo Tôn Chí Tôn bình thường.
Về phần tại sao không giúp ngươi, vậy thì ta không biết.
Những lời này của nàng vẫn chưa kịp nói ra miệng.
Bởi vì vừa mới ngẩng đầu lên đã bị Khương Thành ở một bên dùng một trận
cười ha ha ha khoa trương cắt ngang.
“Ai da Tiểu Ninh, ngươi đúng thật là lợi hại quá đó!”
Ca này trực tiếp nhảy đến trước mặt Lâm Ninh, một tiết tấu chúc mừng.
“Hóa ra uy lực của Thần cách kia lớn như vậy à?”
“Vậy mà có thể hoàn toàn áp chế hết long mạch cao giai nhất đẳng, không hổ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628682/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.