Năm xưa Dực Long tộc chính là một thành viên của Thương Long cốc.
Đối với Dực Không, Khương Thành đương nhiên là vô cùng quen thuộc.
Hai bên gặp mặt, lại là một cảnh tượng trùng phùng náo nhiệt.
Sau đó Khương Thành lại hạ lệnh lần nữa, tìm ra tàn hài Dực Long đã từng bị
Linh Trinh thế gia giết chết, lại lần nữa làm một trận hồi sinh.
Trong nhất thời, bầu không khí ở hiện trường vô cùng vui mừng nhộn nhịp.
“Đại Đế, những năm qua ngươi đã đi đâu?”
“Bọn ta ở Nguyên Tiên Giới và Đạo Tuyệt Chi Địa vẫn luôn đợi ngươi xuất sơn
đấy.”
Vốn dĩ Dực Không cũng có hơi lo lắng “Long Thần chí cao” không đáng tin
lắm.
Hiện tại vừa nhìn, vậy mà lại là Khương Thành, tia lo lắng cuối cùng kia đã
biến mất trong nháy mắt, lòng tin lập tức tăng vọt.
Còn có ai có thể càng ổn hơn Thương Thành Đại Đế chứ?
“Nếu như ngươi quay về sớm chút thì tốt biết bao, như vậy bọn ta sẽ không bị
Long Tổ đáng chết kia hãm hại rồi.”
“Long Tổ kia rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Khương Thành vẫn chưa có manh mối gì về việc làm thế nào để loại trừ hiệu
quả long mạch của Thiên Long Giới.
“Còn có đám người Thương Linh và Huyền Minh hiện tại thế nào rồi, còn sống
không?”
“Có lẽ vẫn còn sống, nhưng tình huống của bọn họ chắc chắn không tốt lắm.”
Nhắc đến hai vị Long Đế này, ánh mắt của Dực Không cũng đã trở nên hiu
quạnh.
“Sở dĩ Long Tổ kia lừa bọn ta đến đây, chính là vì để hấp thu tinh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628689/chuong-1760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.