“Cho nên hiện tại ngươi vẫn có rất nhiều Thần cách?”
Đúng thế, ca vẫn còn gần hai nghìn lận đấy.
Khương Thành đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, như thế sẽ lộ ra không đủ
trân quý rồi.
Hắn thản nhiên lắc đầu.
“Rất nhiều? Ngươi tưởng rằng Thần cách là hàng thông thường đó à?”
“Nói thật không giấu diếm, mấy Thần cách ta còn thừa đều đã tặng người khác
rồi.”
Nghe thấy câu nói này của hắn, Thu Vũ Tuyền bất giác cảm thấy có hơi thất
vọng.
Đó chẳng phải là không có chuyện gì của mình rồi?
“Chiến trường Thần chiến viễn cổ ngươi đi qua khi xưa kia, vị trí ở đâu, ngươi
vẫn còn nhớ chứ?”
Thậm chí nàng đã muốn bản thân đi thử cơ duyên một chút.
Không chừng khi xưa Khương Thành chưa nhặt sạch sẽ, mình đi lại lần nữa còn
có thể lại nhặt được một cái.
Mặc dù không nhất định là dùng được, nhưng ít nhất đã có cơ hội “thành Thần”
vượt qua Đạo Thần Nguyên Tổ mà.
Đối với loại người vô cùng để ý tu luyện và chiến lực như nàng mà nói, loại mê
hoặc đó quả thực là khó mà cưỡng lại.
Khương Thành liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm can lá lách phổi thận của
nàng.
Thầm nghĩ chỗ đó căn bản không tồn tại, ta đi đâu nói cho ngươi đi chứ?
“Vị tri thì ta ngược lại nhớ, nhưng sau khi ta tìm kiếm xong Thần cách đi ra,
mảnh chiến trường đó đã bị hủy mất rồi.”
“Hả! Nơi quan trọng như vậy, sao lại hủy mất rồi?”
Giọng điệu của Thu Vũ Tuyền cũng đã trở nên nôn nóng.
Khương Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628686/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.