Trong chớp mắt, phía trên đỉnh đầu của mọi người, xuất hiện một thế giới rực rỡ
đầy màu sắc.
Chính là cảnh tượng phía bên trong của cái bí cảnh kia.
Và trên đỉnh của dãy núi trong bí cảnh đó, có bốn cột nhốt rồng đặc biệt, lần
lượt khóa bốn Kim Long thần sắc uể oải, khắp người đầy vết thương.
Khi Khương Thành nhìn thấy cảnh này, hắn phát hiện bản thân vẫn còn quá
khách khí với đám Bán Long tộc này rồi.
“Ngao Kiên!”
Nhóm Long tộc Dực Không và Ly Quang đã nhận ra bốn Kim Long kia, vội
vàng gấp gáp bay vào trong.
“Hiện tại sao đây?”
Mà Khương Thành lại hờ hững mà nhìn xuống Bán Long Hoàng tộc đang có
mặt tại nơi này.
“Ai có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì không hả?”
Đám Bán Long Hoàng tộc Kế Quân, Ngự Minh và Tấn Vân toàn bộ đều biến
sắc nhanh chóng, trong một lúc không biết nên nói gì cho phải.
Bọn chúng không phải là bị kinh ngạc bởi tình cảnh thảm thương của bốn Kim
Long.
Mà là kinh ngạc vì làm thế nào mà hắn đột nhiên lại tìm được đúng vị trí như
thế.
“Cây ngay không sợ chết đứng?”
Khương Thành dùng tay bắt tên Đạo Tôn Bán Long kia lại.
Vốn là tên này có thể phản kháng lại, nhưng có lẽ do quá căng thẳng, thế mà
cũng quên mất.
“Ta, ta…”
“Ngươi cái gì?”
Ánh mắt của Thành ca bắt đầu có sát ý lạnh lẽo.
“Không phải chưa từng nghe nói Kim Long tộc hay sao? Vậy bọn họ là cái gì
hả?”
“Vừa nãy không phải các ngươi còn kêu gào muốn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628710/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.