“Các ngươi có ý gì hả?”
Khương Thành cố tỏ ra sửng sốt.
“Dù sao mọi người đều trong sạch cả mà, vàng thật không sợ lửa, tra một chút
thì có làm sao?”
“Ta tin các ngươi hẳn là sẽ không lừa ta đâu.”
Hơn trăm Hoàng tộc quỳ đầy trên mặt đất, trong lòng đều đã chửi ầm lên.
Ngươi là đang cố sức muốn chơi chết từng người từng người bọn ta à!
Nhưng hiện tại bọn chúng cũng đã cưỡi lên lưng cọp khó xuống rồi.
Ai bảo lúc trước nói hay quá làm chi, bây giờ nếu không chữa lại vậy cứ tiếp tục
tra, tra ra được thì chết.
Mà nếu chữa lại, vậy vẫn là “tội khi quân”.
Trái phải ngang dọc đều là chết.
“Long Đế tha mạng, thật ra trong phủ của bọn ta đều có Long tộc.”
Lời tự khai này của Ngự Minh Đạo Thánh, dọa cho những Bán Long Hoàng tộc
khác ở kế bên suýt nữa chạy trốn tại chỗ.
Khương Thành lập tức sa sầm mặt.
“Các ngươi nên biết, ta đến từ Cổ Tiên giới, ba Long tộc cấp cao hoàn toàn
chính là dòng chính của ta.”
“Vậy mà các ngươi dám nhốt bọn họ lại để hành hạ, các ngươi to gan thật!”
Mắt thấy tay của hắn lại sờ lên chuôi kiếm, Ngự Minh Đạo Thánh một bên dập
đầu, một bên lớn tiếng gào thét.
“Không phải đâu, không phải như vậy đâu, bọn ta cũng là có nỗi khổ mà!”
“Ha?”
Thành ca cũng bị hắn làm cho mơ hồ.
Hắn hành hạ những Long tộc kia đến như vậy, còn bảo là có nỗi khổ? Có phải ta
còn phải phát cho ngươi một giải thưởng hay không?
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628712/chuong-1770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.