Khương Thành cũng giật mình.
Thầm nghĩ lão đệ ngươi vừa phải chút, đừng xử tử hết tất cả Long tộc có mặt.
Vậy tương lai huynh đệ hồi sinh lại phải lãng phí bao nhiêu điểm tinh nguyên
chứ.
Hắn vừa bận rộn thu tàn hồn của ba tên Đạo Thánh kia, vừa nhanh chóng thu lại
Tiên khí lưu ảnh.
“Được rồi được rồi, nước đắng cũng đổ xong, chân tướng phơi trần rồi.”
“Đám mây đầy trời tản đi, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, hiện tại cuối cùng
cũng có thể đánh một trận thật vui vẻ rồi.”
Ca này đã gấp không thể đợi được lại móc ra Kỵ Khuyết kiếm.
Đám rồng nhất thời vô lực chế giễu.
Lão đại, mặc dù đúng thật là không tránh khỏi một trận cuối cùng, nhưng
chuyện này với vui vẻ có quan hệ nhân quả gì sao?
Có phải mạch não của ngươi chuyển có hơi quá quỷ dị chút không?
Lạc Tu cũng hơi sửng sốt.
Ngay sau đó, hắn cũng từ từ lộ ra kiếm đạo bát giai của mình.
“Vừa rồi ngươi nói ta không nên động vào Long tộc của Cổ Tiên giới.”
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lãnh khốc.
“Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta có lí do không thể không động vào, mà
ngươi vẫn không có tư cách khiến ta hối hận với quyết định này.”
“Ta có thể biết lí do đó không?”
“Người sắp chết tức khắc biết nhiều như thế thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Được thôi.”
Khương Thành ném xuống hai chữ này, trực tiếp đánh đến.
Lần này, hắn không còn mở lực long mạch nữa.
Lạc Tu đã từ bỏ chân thân long tộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628726/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.