“Mẹ nó, như vậy cũng được nữa hả?”
Khương Thành thầm nghĩ thật không hổ là người có khuôn mẫu nhân vật chính.
Gặp phải năng lực đặc biệt sẽ có thể dung hợp một chút, sau đó đã có thể miễn
dịch rồi?
Đây quả thực là phạm quy mà!
“Xem ra ngươi càng có giá trị hơn Long Tổ.”
Trong mắt Lạc Tu lại lóe qua một tia tham lam.
“Yên tâm, vì để có được Thánh lực đặc biệt này, ta sẽ phá lệ tha cho ngươi một
mạng.”
“Cái gì? Tha cho ta một mạng?”
Khương Thành rất sốt ruột, hắn đang đợi bị giết đấy.
Tha một mạng bị chế trụ, vậy thì sao được?
“Mẹ nó, ngươi làm quái gì thế?”
“Chiến đấu nên đánh thế nào, trong lòng ngươi không nhận thức rõ sao?”
Ca này vừa chiến đấu, vừa nóng lòng, bắt lấy Lạc Tu đối diện chửi lấy chửi để.
“Thế mà còn ôm suy nghĩ tha cho kẻ địch một mạng, ta nên nói ngươi ngu xuẩn,
hay là nói ngươi ngu xuẩn đây?”
“Ngươi có hiểu cái gì gọi là toàn lực ứng phó, không cho kẻ địch bất kì cơ hội
nào không hả? Có hiểu cái gì gọi là lật thuyền trong mương không hả?”
Toàn bộ Long tộc và Bán Long tộc phía dưới đều cạn lời.
Lão huynh, có phải là ngươi đã quên lập trường của bản thân rồi không hả?
Những lời này đúng thật là rất có đạo lí, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra sao
lại không bình thường như vậy chứ?
Bị một trận mắng chửi điên cuồng này, bản thân Lạc Tu suýt nữa có hơi chưa
tỉnh hồn lại.
Hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628727/chuong-1778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.