“Hắn đã như đèn cạn dầu rồi, ngươi không nhìn ra à?”
Lạc Tu không thể tiếp nhận.
Át chủ bài đã nói sao lại không linh rồi?
Lúc trước ở Vô Thượng Đạo Cấp bên kia, không phải nói tốt lắm sao?
Dưới sự tức giận, ngay cả phép khích tướng hắn cũng đã dùng.
“Lẽ nào ngươi đường đường là Thiên Đế mà còn sợ hắn hay sao?”
Huyết Đế ở nơi xa không những không bị kích, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc gật
đầu.
“Ta đúng thật là sợ hắn.”
Nơi sâu trong lòng, hắn cũng đang lặng lẽ oán thầm.
Ngươi thấy được rồi thì thu tay đi.
Cái tên kia không dùng thân phận đại ca cưỡng hành ép ta ra tay với ngươi chỉ
để ta không đếm xỉa đến thì ngươi nên đốt nhang vui mừng rồi.
Bằng không, ngươi sẽ chết càng thảm hơn.
Hiện tại tốt xấu gì vẫn còn một sợi sinh cơ.
“Đúng là ngang ngạnh ngu xuẩn!”
Nhìn thấy Khương Thành chậm rãi bay đến trước mặt mình, nhưng dường như
không có tiên lực và hồn lực, Lạc Tu đang tức giận, đồng thời lại cũng không
dám khinh địch.
Đồng thời có Thiên Hồn, lực trọc và kiếm đạo hoàn mỹ, cho dù Khương Thành
ngất đi, hắn cũng sẽ cẩn thận mười hai phần.
“Thương Thành, vừa rồi không phải ngươi hỏi ta, tại sao phải ra tay với Long
tộc của Cổ Tiên Giới sao?”
“Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết.”
Trước đó hắn còn nói Khương Thành sắp phải chết, biết cũng không có ý nghĩa
gì.
Hiện tại dường như không nghĩ như vậy nữa.
“Ồ? Tại sao thế?”
Thành ca tràn đầy hứng thú mỉm cười.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628733/chuong-1781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.