So sánh từ thực lực, Khương Thành Đạo Thánh, Lạc Tu là Đạo Thần.
Từ trạng thái mà nói, Khương Thành đã coi như là đèn cạn dầu, sau khi Lạc Tu
sống lại tốt xấu gì cũng bảo tồn được một hai phần trạng thái.
Đừng xem thường hai phần này.
Muốn tiêu diệt tất cả Long tộc và Bán Long có mặt vẫn không vấn đề gì.
Đây chính là nội tình của hắn, long mạch gia trì, Thiên Long giới vẫn là sân nhà
tuyệt đối của hắn.
Nhưng vừa rồi sở dĩ Lạc Tu khẩn thiết chân thành lải nhải nhiều như thế, cũng
đúng thật là kiêng kị Khương Thành.
Người này hết lần này đến lần khác thần kì loại bỏ át chủ bài của hắn, khiến hắn
có một loại trực giác có lẽ thiên mệnh không còn thuộc về mình nữa.
“Cho thể diện mà không cần, đây là ngươi tự tìm đấy!”
Hắn lại lần nữa gọi ra một thanh đạo kiếm bát giai.
“Phô trương thanh thế, ta không tin ngươi còn có thể thi triển ra bản lĩnh gì.”
Nói xong, hắn thúc động tiên lực còn lại, lại mở ra đạo hải của mình lần nữa.
So với trước đó, đạo hải lần này của hắn bất luận là quy mô hay là cường độ
đều yếu hơn không chỉ mười lần.
Bốn tòa Thần đài kia cũng đều tối đi rất nhiều.
Dù sao cũng là chết đi sống lại lần nữa, lần hồi sinh này của hắn lại không phải
đầy máu.
Có điều đạo hải như vậy đã đủ rồi.
Hiện tại ngay cả Pháp Tắc không gian Khương Thành cũng không dùng.
Chịu thôi, kiếm đạo hoàn mỹ đã rút sạch tiên lực và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628734/chuong-1782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.