Khương Thành thành thạo thu đạo giáp và bí bảo đạo khí tùy thân của sáu người
trên mặt đất.
Năm người khác đều chẳng tính là gì cả, Lạc Tu một thân kia đều là bí bảo
thượng phẩm đạo khí bát giai.
Mặc dù đồ cất giữ ở dị không gian không thể tìm được nữa, nhưng chỉ là thiên
tài địa bảo và vật liệu đan dược trong không gian trữ vật tùy thân đã làm hoa hai
mắt ca này.
Dù sao cũng là Đạo Thần, của cải vượt xa những kẻ địch hắn gặp phải trước đó
kia.
Điều duy nhất không được hoàn mỹ là không thể thu được tàn hồn.
Thành ca cũng không hiểu rõ hệ thống giết chết Lạc Tu kiểu gì, rõ ràng chém
đầu xuống rồi, tại sao hiện tại vẫn hoàn hảo nguyên vẹn chứ.
Rõ ràng không thấy bất kì vết thương chí mạng trong ngoài gì cả, sao lại chết
rồi?
Hắn quan sát thật cẩn thận một phen, phát hiện hồn hải của Lạc Tu sớm đã sụp
đổ khô cạn, chủ hồn cũng vô ảnh vô tung, đây đúng thật là chết thật rồi.
“Có lẽ sẽ không sống lại nữa đâu nhỉ?”
Lúc này, phía sau cuối cùng cũng truyền đến tiếng hét tràn đầy mừng rỡ kia của
Thương Tật.
“Lực long mạch biến mất rồi!”
Ngay sau đó, những Long tộc có mặt khác cũng phát hiện chi tiết này.
Nhất thời, toàn trường đều vang lên tiếng hoan hô rung trời.
“Thật sự biến mất rồi!”
“Ha ha ha, loại bỏ gông cùm, thật tốt quá!”
“Long tộc chúng ta cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu đứng sừng sững ở Thiên
Long giới!”
“Gì mà Thiên Long giới, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628738/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.