Lạc Tu trong kịch chiến chợt hơi sửng sốt.
“Hiện tại ngươi lại nhắc đến chuyện này làm gì?”
Ngay sau đó hắn nở nụ cười lạnh.
“Thế nào, lẽ nào ngươi tự biết không địch lại, muốn thỏa hiệp với ta rồi?”
Hắn có được Đạo Thần, chỉ cần không cứng đối cứng với lực trọc của Khương
Thành, nghiền xuống từng chút một vẫn là có cơ hội thắng.
“Thỏa hiệp? Ngươi vẫn không xứng!”
Khương Thành cũng nở nụ cười lạnh.
“Ngươi rõ ràng không liên quan đến Long tộc, có tư cách gì đại diện Long tộc
đi tranh Thần vị?”
Đối với loại chất vấn này, Lạc Tu trả lời không cần nghĩ ngợi gì.
“Ta đương nhiên là Long tộc, cũng đương nhiên có tư cách…”
Khi hắn nói ra mình là Long tộc, mục tiêu chờ chọn của Đoạn Long Châu Bút
đột nhiên nhiều thêm một cái.
Chính là Lạc Tu!
Khương Thành vui mừng khôn xiết.
“Mẹ nó, hóa ra đơn giản như vậy?”
Vốn dĩ hắn còn định tiếp tục giở tài ăn nói, lừa Lạc Tu dùng huyết mạch Li
Long chứng minh thân phận Long tộc một chút đấy.
Kết quả căn bản không cần bước đó nữa.
Đạo cụ hệ thống chính là không nói lí như vậy.
Khi mục tiêu tự mình thừa nhận mình là Long tộc, vậy mặc kệ hắn có huyết
mạch Long tộc hay không đều sẽ lập tức bị phán định là Long tộc.
Khương Thành không chần chờ chút nào khóa chặt mục tiêu công kích của
Đoạn Long Châu Bút ở trên người Lạc Tu.
“Lạc Tu to gan!”
Cùng với một tiếng quát lạnh này của hắn, trận chiến đấu im bặt mà dừng.
Đạo hải đầy trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628736/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.