Sau khi Huyết Đế rời đi, Long giới đã chào đón một thời kỳ phát triển nhanh
chóng.
Cuối cùng Long tộc cũng đã có được vị trí xứng đáng.
Bán Long tộc dường như cũng bị quét sạch.
Sau khi không còn Long mạch, Long tộc không còn bị bất cứ trói buộc nào nữa,
căn bản cũng đã khôi phục lại trật tự trước đó.
Mà Khương Thành cũng trở nên nhàn rỗi không có việc gì.
Trong khoảng thời gian này hắn cũng không tu luyện nhiều lắm, cũng không
còn tiếp tục thăm dò về những tiểu thế giới khác nữa.
Dù sao Huyết Đế cũng đã nói, những tiểu thế giới khác đều đã bị khống chế bởi
VôThượng Đạo Cực.
Thăm dò cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là hắn đang nghiên cứu một số đạo vận
của hồn hải – là những đạo vận do Lạc Tu để lại.
Lúc trước khi Lạc Tu tấn công hồn hải của hắn cũng đã bị nó ngăn chặn.
Cuối cùng hắn bắt buộc phải để lại một ít đạo vận.
Một ít đạo vận hắn để lại ở hồn hại đã khiến cho Khương Thành có chút thu
hoạch bất ngờ.
Dù sao cái đó cũng là thần hồn của Đạo Thần.
Nếu như Khương Thành bằng lòng từ từ nhận thức, cảm nhận và tu luyện thì có
lẽ hắn sẽ nhận được rất nhiều thứ từ nó.
Chỉ tiếc là ca này dường như không có sự kiên nhẫn như vậy.
Sau mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn đi ra khỏi hồn hải.
“Phiền toái.”
“Đạo vận gì mà chó má, quá phiền phức.”
Hắn hoàn toàn không có ý định từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628799/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.