Những năm qua, Thiên Cung và mười chín Vực Giới đại chiến, Phạm Lôi cũng
đã xuất chiến nhiều lần.
Nhiều lần trong số đó hắn cũng định dùng những thứ “Bí bảo Tín Hương” kia
để đảo ngược tình hình cuộc chiến, kết quả là lần nào cũng không có hiệu quả.
Không chỉ bêu xấu mà suýt chút nữa hắn còn bị kẻ địch chém giết.
Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rằng, những thứ gọi là “Bí bảo Tín Hương” kia
hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, vốn cũng chỉ là phế phẩm mà thôi.
Năm đó bản thân mình đã bị Khương Thành lừa rồi!
Nếu không phải bây giờ tình thế đang nguy cấp, bị một đám đàn ông vạm vỡ
Hắc Long bao quanh thì hắn đã sớm túm cổ áo Khương Thành chửi ầm lên, yêu
cầu hoàn tiền hàng rởm rồi.
Vậy mà ca này còn dám chủ động nói ra chuyện này?
Hắn kìm chế lửa giận, hung hăng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
“Năm đó lừa ta còn chưa đủ sao?”
“Ta lừa ngươi lúc nào chứ?”
Khương Thành giả ngu, nói với vẻ mặt vô tội: “Ngươi lấy tín vật đó ra chẳng
phải sẽ biết hay sao?”
Phạm Lôi nổi trận lôi đình: “Chỉ là những thứ phế phẩm đó mà ngươi còn có
mặt mũi bảo ta lấy ra nữa à?”
Kể từ sau nhiều lần bị thất bại liên tục trong chiến đấu thì hững thứ thuốc được
hắn quý trọng năm đó đã bị hắn tức giận phá hủy rồi.
Hiện nay chỉ còn một cây cuối cùng.
Đó là bằng chứng hắn giữ lại dùng để lên án hành vi lừa gạt của Khương Thành.
Đối mặt với tình thế hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628801/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.