Diệu Vương và Tương Vương cũng nhớ đến chuyện chính.
“Đúng rồi, Khương đạo hữu, không biết ngươi đã tìm được tung tích của mấy vị
Thiên Đế chưa?”
Khương Thành gật đầu.
“Đương nhiên là tìm được rồi.”
“Hả? Cái gì, đã tìm được rồi sao?”
Ba người vừa mừng vừa sợ.
“Bọn họ ở đâu?”
“Chẳng lẽ đang ở Thiên Long giới?”
“Bọn họ thế nào rồi?”
Về chuyện này thì thật ra Khương Thành cũng không có ý định giấu giếm.
“Ta đã gặp Huyết Đế, hắn rất ổn, hiện này những Thiên Đế khác đều đang ở Vô
Thượng Đạo Cực.”
“Một thời gian ngắn nữa bọn họ sẽ trở về.”
Phạm Lôi, Diệu Vương và Tương Vương ngơ ngác nhìn nhau.
Cái tên Vô Thượng Đạo Cực này trước đó bọn họ cũng đã nghe nói đến rồi.
“Rõ ràng đám người Huyết Đế bọn họ chính là người của Thiên Cung, làm sao
có thể gia nhập vào Vô Thượng Đạo Cực chứ?”
Thành ca cũng không có đủ kiên nhẫn phổ cập khoa học cho bọn họ một lần
nữa.
“Vậy các ngươi đi hỏi hắn là được rồi.”
Gương mặt của ba người bọn họ đều tràn ngập vẻ không tin.
“Không phải ngươi đang lừa gạt bọn ta đấy chứ?”
Khương Thành bĩu môi: “Không tin thì tự các ngươi đi tìm đi.”
“Ngươi…”
Không đợi cho ba người họ nói thêm gì nữa, Khương Thành lập tức dẫn
Thương Linh bay đi.
“Người này quá đáng ghét!”
“Hắn có thái độ gì vậy?”
Phạm Lôi thì không sao, nhưng Diệu Vương và Tương Vương có ý kiến khá lớn
đối với Khương Thành.
“Hắn thật sự coi mình là Ẩn Hoàng sao?”
“Năm đó ta là Thần Quân, hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628803/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.