Nghe thấy đề nghị này của Khương Thành, Long tổ quả thực là – mừng rỡ.
Đúng là hắn cảm thấy nếu như chỉ là chiến thắng so tài thì vẫn còn có chút chưa
thỏa mãn, chưa đủ cường độ.
Mặc dù mọi người sẽ nhận thức được mình mới là cái tên đứng đầu bảng của
Long tộc, nhưng Khương Thành có ân tình quá lớn đối với toàn bộ Long tộc.
Uy vọng này không phải là thứ có thể đè nén được xuống trong một khoảng thời
gian ngắn.
Không chừng trong tương lai sẽ có một số Long tộc chỉ nghe Khương Thành
chứ không nghe mình.
Mà nếu như Khương Thành gặp mặt đã lập tức gọi mình là “tổ tông”, vậy thì lại
là chuyện khác.
Nhìn thấy không?
Long thần của các ngươi cũng phải tôn ta làm tổ tông!
“Cái này cũng là do ngươi tự nói.”
Buồn ngủ tới đưa gối có đúng không?
“Là ta nói.”
Thành ca mỉm cười gật đầu: “Xem ra ngươi đồng ý đánh cược một lần rồi nhỉ?”
Trong lòng Long tổ hồi hộp nhưng bề ngoài vẫn rất cố gắng làm chủ.
“Cái trò đánh cược trẻ con này, ta vốn khinh thường chẳng thèm ngó tới.”
“Nhưng vì ngươi có công đối với Long tộc, ta sẽ phá lệ đồng ý với ngươi.”
“Bây giờ có thể bắt đầu…”
“Chờ một chút.”
“Ngươi lại muốn sao nữa?”
Long tổ cũng sắp nổi cáu rồi.
“Ngươi cho rằng giở trò như vậy sẽ có tác dụng sao? Cảm thấy có thể dọa lùi ta
à?”
“Không không không.”
Thành ca lắc ngón tay.
“Đương nhiên ta biết lão nhân gia ngươi khí thế ngất trời.”
“Nếu ngươi đã không bị dọa lùi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628810/chuong-1793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.