“Đương nhiên là chắc rồi, lên đi.”
Huyền Minh nghiêm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc, pong phạm của Long Đế cũng
chẳng thua gì Long Tổ.
“Nếu như ta dồn toàn lực ra một đòn thì nhất định ngươi sẽ chết.” Hắn tự mãn
nói.
Trong lòng Thành ca tự nhủ ta cảm ơn ngươi.
“Ta cầu cũng không được.”
Lão Thanh Long vẫn còn muốn tiếp tục làm màu: “Vậy nên ta cho ngươi cơ hội
suy nghĩ lại một lần nữa…”
Thành ca không nhịn được.
“Con mẹ nó, ngươi không được thì xuống đi.”
Huyền Minh cảm giác mình vẫn làm được.
Vậy nên tiếp theo hắn cũng hung hăng ra một đòn vào núi Khôn Nguyên.
một kích.
Làm cho bảo vật này căng lên thêm vài thước nữa.
Nhìn thấy cái này, Long tổ cảm thấy cũng không khác biệt lắm.
Một đòn toàn lực của hai Long Đế Thương Linh và Huyền Minh này hắn cũng
không chắc chắn chống đỡ được.
Không chừng cuối cùng còn có thể bị thương.
Nhưng nghĩ đến việc trước đó Khương Thành chắc chắn sẽ là người không trụ
được trước tiên, thật sự hắn cũng không sợ lắm.
“Tiểu tử, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?”
Lời này làm cho Khương Thành có hơi sững sờ.
“Chẳng lẽ núi Khôn Nguyên này của ngươi chỉ có thể giữ được đòn tấn công
của bốn con rông thôi sao?”
“Cũng không phải, nhiều nhất có thể lưu trữ được đòn tấn công của mười sinh
linh.”
“Vậy cứ tiếp tục đi!”
Long tổ nhướn mày: “Ngươi vẫn còn muốn tiếp tục thêm?”
“Đương nhiên, bây giờ mới được đến đâu chứ?”
Long tổ gần như đã bị hắn chỉnh cho hết nói nổi rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628814/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.