“Ngươi làm cái gì vậy?”
Khương Thành nhìn mấy cái lỗ lớn trên Long thể khổng lồ của mình đang chảy
máu ào ạt cũng chẳng thèm che lại.
Che cũng không được.
Tình trạng của hắn lúc này có thể nói là tụt thẳng xuống dốc, cũng sắp trượt
xuống mức thấp nhất rồi.
Nhưng vấn đề là Thủy Nguyên Long Cốt rất hữu ích, lại cứ mãi không chết.
Nếu như không chết thì không hồi sinh được rồi.
Đồng thời còn phải chịu đựng nỗi đau đớn bị trọng thương nữa chứ.
Điều này làm cho hắn phát cáu rồi.
“Có phải ngươi chưa ăn cơm hay không?”
Hắn chỉ vào Long tổ chửi ầm lên.
“Có thể tăng thêm một chút cường độ hay không hả?”
“Ngươi cứ làm việc dây dưa lằng nhằng như thế này, không có một chút dáng
vẻ đại khí nào cả, còn là thủy tổ của Long tộc sao?”
“Đưa một đợt hung ác tới, lập tức đè chết không được sao?”
“Quy mô quả thật quá nhỏ.”
Một tràn này phun ra làm cho Long tổ cũng choáng váng.
Hắn có chút hơi bối rối.
Có phải mình đã chạm mặt người điên rồi hay không?
Lão huynh, ngươi cũng đang nổi máu điên rồi.
Đổi lại là những người khác, suy đồi đến tình cảnh này sẽ lo lắng hoặc bối rối,
hoặc là dứt khoát nhận thua bảo toàn mạng sống.
Bây giờ ngươi có thái độ chán ghét những đòn tấn công không đủ lực này, mạch
não của ngươi là thứ gì vậy?
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi.
Những Long tộc ở phía dưới cũng không hiểu.
“Được!”
“Được thôi, ngươi đã không muốn sống thì ta cũng không có lý do từ chối!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628821/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.