“Đương nhiên muốn tiếp rồi.”
Thành ca cũng lập tức biến ra đồng hồ bấm giây, bắt đầu nhìn chằm chằm vào
đồng hồ đếm ngược.
Còn tiếp tục trì hoãn như vậy thì hai đợt tấn công cũng không xong được.
“Thả đòn tấn công của ta và nàng ra cùng nhau đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Mau đi, nhanh lên một chút.”
Long tổ cắn răng: “Ngươi chắc chắn vẫn muốn tiếp sao? Thật sự không được thì
có thể coi như là hòa nhau…”
“Nếu như ngươi sợ thì lăn ngay xuống!”
Nhìn thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại một phút, Thành ca sắp gấp gáp đến
phát hỏa rồi.
“Ta thấy ngươi rõ ràng là tự xúi bậy chính mình rồi, Long tổ chó má gì chứ, đò
nhát cấy!”
Bị hắn mắng xối xả như vậy, Long tổ suýt chút nữa đã phát điên.
Trong tình huống này, cho dù hắn có kết thúc so tài thì cũng sẽ rời trường cùng
với Khương Thành, như vậy chẳng khác gì thua cuộc.
Đường đường là Long tổ lại chửi là long tổ bị chửi cái đồ nhát cấy, còn uy vọng
gì có thể nói nữa chứ?
Tương lai còn người nào của Long tộc phục tùng hắn?
“Được! Được lắm!”
Thân là thủy tổ của Long tộc, hắn vốn rất nóng tính.
Trong nháy mắt sau đó, ngọn núi Khôn Nguyên vẫn đang hơn ngàn thước đột
nhiên thu nhỏ phạm vi lại còn một thước một cách dữ dội.
Hắn đã thật sự phóng ra đồng loạt Kiếm đạo hoàn mỹ và kiếm đạo thập tứ trọng
của Thu Vũ Tuyền đúng như yêu cầu của Khương Thành.
Hắn không tin “niết bàn” của Khương Thành thật sự vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628824/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.