Sức hấp dẫn của đạo đạo khí bát giai quả thực rất lớn.
Sau khi nghe được tin tức từ bên chỗ Tịnh Tiên Bảo điện thì hắn không thể ngồi
yên được.
Vô cùng lo lắng nên lập tức chạy tới.
Đường đường là con của Đạo Thần, Ám Húc Đạo Tôn cũng chỉ có được một
đạo giáp bát giai chứ cũng không có đạo khí bát giai.
Mà đạo giáp và đạo khí của tên Văn Sở Đạo Thánh vừa mới gia nhập vào Tiên
phủ gần đây ở bên cạnh hắn đã là thất giai đấy.
Đây chính là trang bị của một Đạo Thánh bình thường.
Có thể tưởng tượng được sau khi bọn họ nghe nói có người muốn bán đạo khí
bát giai thì sẽ có cảm giác như thế nào.
“Ta muốn đạo khí bát giai này!”
Ám Húc Đạo Tôn bay thẳng đến trước mặt Khương Thành, chìa tay ra muốn lấy
cây châm đó.
Thành ca suýt chút nữa đã bị hắn chọc cho tức cười.
Con mẹ nó, giá cả ngươi không đưa ra, tiền cũng không trả mà muốn lấy hàng
đi ngay lập tức?
Hắn tiện tay thu hồi cây Nguyệt Diễm ngân châm kia vào trong tay áo.
Vẻ mặt của Ám Húc Đạo Tôn lập tức trầm xuống.
“Ngươi cất đi làm gì?”
“Chẳng lẽ là ngươi không bán, đang đùa cợt bọn ta sao?”
Hắn lập tức rút kiếm ra.
“Thật to gan, bắt bọn họ lại!”
Tiếng vẫy gọi vừa dứt, hơn mười Đạo Tôn ở phía sau đều xông tới.
Thành ca tự nhủ trong lòng tướng ăn của ngươi quá khó coi.
Lần này hắn tới Tịnh Tiên Bảo điện đương nhiên là muốn đến gây sự, tới để báo
thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628833/chuong-1801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.