Văn Sở Đạo Thánh kìm nén lửa giận ở trong lòng.
Trong lòng hắn tự nhủ, nếu không phải người cha Đạo Thần đó của ngươi, ta đã
sớm tát cho ngươi một cái đập chết ngươi rồi.
“Ý của ta là đến tổng bộ tập hợp nguyên liệu, ăn tất cả đạo khí.”
“Đạo khí bát giai là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, cái giá đó thật ra vẫn
có thể chấp nhận được…”
Hắn còn chưa nói hết thì đã bị Ám Húc cắt ngang.
“Ngươi lại muốn chúng ta thật sự mua nó?”
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo đó, Văn Sở Đạo Thánh vẫn chỉ có thể tiếp tục tận tình
khuyên bảo.
“Bây giờ cuộc tranh đoạt thần vị sắp xảy ra rồi, ý nghĩa của đạo khí bát giai
vượt xa khỏi những nguyên liệu bình thường.”
“Đạt được một cái có lẽ sẽ có thể thay đổi vận mệnh, mà nếu như những nguyên
liệu đó hết rồi thì còn có thể kiếm được thêm…”
“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”
Báo giá vô cùng thấp lúc đầu của Ám Húc chính là để ấp ủ một tính toán cướp
đoạt ngang ngược.
Về cơ bản cũng là tâm lý ta muốn có hàng, nhưng ta lại không muốn trả tiền.
Hơn nữa hôm nay Khương Thành còn khiến cho hắn mấy lần không xuống đài
được.
“Ngươi vẫn còn có ý định giao dịch bình thường với tên đó sao? Sự tức giận
của ta chỉ là vô ích sao?”
Hắn đột ngột đứng dậy, ghét sát mặt Văn Sở, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt
hắn, giọng điệu hung dữ nói: “Ta muốn hắn chết! Muốn hắn mất đi tất cả! Muốn
tất cả bảo vật của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628848/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.