Khương Thành cố ý lặng im suốt ba phút đồng hồ.
Vậy nên toàn trường cũng im lặng một lúc lâu như vậy.
Coi là cho Ám Húc có đủ thời gian để “hiểu ra”.
Mãi cho đến hắn hiểu ra gần xong, Thành ca mới thất vọng lắc đầu.
“Xem ra ngươi vẫn chưa được rồi.”
“Nếu không được thì vừa rồi còn nói mạnh miệng gì chứ? Uổng công ta còn vui
mừng một chút, tưởng là thật sự tìm được bạn làm ăn đủ tư cách rồi.”
Ngụ ý là Tịnh Tiên Bảo điện không đủ tư cách.
“Thôi, xem ra Tịnh Tiên Bảo điện này là ta tìm lầm rồi.”
“Những thứ đạo khí này muốn bán đi thì vẫn phải đi tìm người khác vậy.”
Nói xong, hắn thu hồi tất cả đạo khí lại, kéo tay Thương Linh xoay người định
rời đi.
Rất nhiều Tiên nhân thấy cảnh tượng như vậy cũng đã hạ quyết tâm rồi.
Kế tiếp hãy đi theo Khương Thành.
Cũng không phải để giết người cướp đoạt bảo vật, có vị Đạo Thánh Thương
Linh này ở đây, bọn họ cũng phải tự lượng sức mình.
Mà là để có thể mua được một món trong số đó.
Ở trước mặt Ám Húc, bọn họ không dám tranh giành mối làm ăn, nhưng thoát
khỏi tầm mắt của Tịnh Trúc Tiên Phủ thì làm gì còn ai quản được chứ?
Nhìn thấy Khương Thành sắp rời khỏi Tiên thành, Ám Húc muốn xông lên
động thủ không biết bao nhiêu lần.
Mà cuối cùng người xông lên lại là Văn Sở Đạo Thánh.
“Các vị khoan đã.”
Đối mặt với Thương Linh, hắn cũng không dám ra tay, chẳng qua là ngăn cản
Khương Thành lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628845/chuong-1805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.