“Ta cảm thấy có thể.”
Khương Thành rất thành thật gật đầu.
Ám Húc có hơi không thoải mái.
Ta cũng đã tung ra át chủ bài rồi sự chấn kinh và sợ hãi của ngươi đâu?
Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với mong đợi của hắn.
“Đã đến bước này mà ngươi vẫn còn làm bộ làm tịch!”
Hắn chỉ vào Khương Thành, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn.
“Cho dù ngươi là Đạo Thành thì sao chứ, ngươi tưởng rằng ngươi có thể trốn đi
được?”
“Kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm, chết sẽ biến thành khát vọng lớn nhất nửa
đời sau của ngươi…”
“Ngươi vẫn là nói đúng rồi.”
Thành ca mỉm cười lắc ngón tay.
“Chết đúng thật là khát vọng lớn nhất cả đời này của ta.”
“Cái thứ đáng chết!”
Nếu như không phải thực lực không tốt, Ám Húc đã muốn tự mình ra tay hạ gục
Khương Thành.
“Hạ gục hắn!”
“Phế hắn!”
Hắn vừa lùi về nơi an toàn, vừa gào thét với ba tên Đạo Thánh.
“Ta muốn hắn quỳ ở trước mặt ta…”
Mặc dù Mông Đoan rất không thoải mái khi tên nhị thế tổ này ra lệnh cho mình,
nhưng hiện tại hạ gục Khương Thành đúng thật là chuyện quan trọng nhất.
Thế là hắn chậm rãi rút kiếm của mình ra.
Mà hai tên Đạo Thánh Khôi Tàng và Văn Sở cũng không hẹn mà cùng gọi ra
Pháp Tắc không gian có trụ căn nguyên lớn.
Ba người đang muốn đánh lên, đột nhiên phát hiện bóng người phía trước đã
không thấy nữa.
“Cái gì?”
Ba người cực kì kinh ngạc, bỗng nhiên quay người.
Liền phát hiện Khương Thành đã xuất hiện ở phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628861/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.