“Khôi Tàng, cái đồ tạp chủng nhà ngươi, ngươi nói cái gì?”
Ám Húc lập tức nhảy dựng lên.
Dưới uy danh của Khương Thành, hắn không dám lỗ mãng.
Nhưng đối mặt với Khôi Tàng thì hắn vẫn dám nhe răng.
“Cái đồ vong ân bội nghĩa nhà ngươi, ta sớm đã biết những người ngoại lai các
ngươi không thể tin được mà…”
Khôi Tàng lạnh giọng ngắt lời hắn.
“Lúc đó ta đã phản đối mạnh mẽ ngươi làm như thế.”
“Ta còn đã nói, Tịnh Tiên Bảo Điện là một thương hội, sao có thể làm chuyện bỉ
ổi như vậy, thế nhưng ngươi cứ muốn khăng khăng làm theo ý mình!”
“Đúng thế!”
Vì để sống sót, Văn Sở trước kia vẫn luôn phụ trợ Ám Húc cũng phản một cách
dứt khoát.
“Đều là cái tên ác bá công tử bột Ám Húc ngươi cưỡng ép đấy!”
“Khương Thành, thực ra ta sớm đã không chấp nhận được cái tên nhị thế tổ này
rồi, ngươi muốn giết hắn, ta tuyệt đối không ngăn cản!”
Ám Húc suýt nữa bị tức đến ngất đi.
Hắn vẫn luôn cảm thấy Văn Sở chính là một con chó trung thành bên cạnh
mình, quả thực không ngờ rằng con chó trung thành này có một ngày thế mà
dám cắn ngược lại mình.
Trong nhất thời, hắn đỏ mặt tía tai, hận không thể nhào lên.
“Ngươi nói bậy nói bạ!”
“Hành động lần này rõ ràng ngươi đã bỏ rất nhiều công sức, đều là ngươi ra mặt
dẫn đầu đấy…”
Văn Sở lớn tiếng phản bác: “Ta không có!”
“Ngươi rõ ràng có, cho dù ta sống không nổi cũng sẽ không nhìn những tiểu
nhân phản bội các như ngươi sống tốt!”
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628864/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.