Một Đạo Thánh cường đại cứ như vậy ngã xuống.
Dưới ánh mắt chăm chú dõi theo của biết bao nhiêu người, thế mà vẫn có rất
nhiều người chưa kịp nhận ra vừa xảy ra chuyện gì.
Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhưng mà, những Đạo Thánh hàng đầu chung quy đều biết là ai làm.
Bởi vì vừa rồi nhìn thấy kiếm quang lóe lên.
Cả người của đám Đạo Thánh dẫn đầu Tuyệt Vân và Kinh Dương chấn động dữ
dội, bỗng nhiên ánh mắt dồn về cùng một người - Khương Thành.
Đúng lúc nhìn thấy hắn vừa mới tra kiếm vào vỏ, mới thả lỏng tay cầm chuôi
kiếm ra.
Cũng nhìn thấy một tia u quang ẩn vào mi tâm Khương Thành.
“Ngươi…”
Lúc này, bọn họ sợ hãi vô cùng.
Thanh Tịch là một Đạo Thánh đấy!
Một nhân vật ngang hàng với bọn họ, đứng trên đỉnh của Nguyên Tiên giới.
Cứ như vậy ngã xuống mà không nói lời nào?
Sao có thể như thế được?
Nếu như không phải Thanh Tịch thật sự chết ngay trước mặt bọn họ, chắc chắn
bọn họ sẽ không tin vào chuyện hoang đường này.
Sao Đạo Thánh có thể bị tập kích một chút thì lập tức chết được?
Vậy còn gọi là Đạo Thánh sao?
Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Sao hắn có thể làm được như vậy?
Những câu hỏi này đan xen trong tâm trí của bọn họ, làm cho bọn họ rõ ràng có
vô số cảm xúc muốn trút ra, nhưng lại hết lần này đến lần khác chặn ở cổ họng.
Ngay cả những Đạo Tôn thuộc môn phái của Thanh Tịch Đạo Thánh cũng im
lặng như hến.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628886/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.