Nhìn mặt ngoài, tông môn của những Đạo Thánh này cũng phải giao không ít.
Nhưng bất luận Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần hay là Quy Tàng, Thanh Vân đều
không phải là hạng đầu óc đơn giản.
Bọn họ biết rõ tính toán của những người này.
Cung phụng giao đến Trúc Thiên Cung, cuối cùng phân phối thế nào còn không
phải là do Tịnh Trúc Tiên Phỉ âm thầm thao túng sao?
Những tông môn ủng hộ Tiên Phủ này đến lúc đó giao bao nhiêu, chắc chắn là
có thể lấy về nguyên số.
Không không bỏ ra thật sự chỉ có Phi Tiên Môn và tông môn của đám người
Quy Tàng Thanh Vân Thái Thường thôi.
Mà những tiểu tông môn và Tiên Nhân tầng thấp bị lấy đến làm cái cớ kia, trên
thực tế cũng không có được gì cả.
“Lời này của các ngươi không đúng rồi.”
Toàn bộ hơn sáu mươi tên Đạo Thánh có mặt khác đều đứng lên.
“Gì mà gọi là trò bịp?”
“Chúng ta là suy nghĩ vì mọi người đó, là chuyện tốt tạo phúc cho toàn bộ
Nguyên Tiên Giới.”
“Huống hồ đây là đề nghị của Đạo Thần, lẽ nào các ngươi muốn chống đối Đạo
Thần?”
Mấy tên Đạo Thánh cầm đầu kia càng là vẻ mặt thất vọng và tiếc nuối.
“Ta cũng không hiểu nổi, chuyện tốt như thế, tại sao Phi Tiên Môn các ngươi
muốn phản đối.”
“Dù sao Bí Hư Cung bọn ta đồng ý hoàn toàn, cũng bằng lòng xuất ra khoản
cung phụng này.”
“Kinh Dương Môn bọn ta cũng không ngoại lệ!”
“Tiêu Cốc Phần tộc bọn ta sớm đã muốn làm chút gì đó cho Tiên Nhân tầng
thấp rộng lớn rồi!”
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628883/chuong-1816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.