Lại thêm một Đạo Thánh khác cứ như vậy mà chết ở trước mặt.
Không ai còn có thể giữ được bình tĩnh.
Ngay cả đám người Quy Tàng và Thanh Vân phía sau Thành ca, mặc dù bọn họ
rất vui khi nhìn thấy chuyện này, nhưng vẻ mặt vẫn sụp đổ.
Dù sao thì đó cũng là Đạo Thánh mà.
Có phải ngươi giết quá tùy ý rồi hay không?
“Khương Thành!”
“Ngươi thật sự mất trí rồi, thật khiến người ta nổi giận!”
Đám người Tuyệt Vân và tộc trưởng Phần tộc sợ hãi đến mức toàn thân run lên.
Bọn họ cũng không phải thật sự đau lòng vì cái chết của Kinh Dương, chỉ là bị
sức chiến đấu khó có thể giải thích được của Khương Thành làm cho sợ hãi.
Nếu như lại thêm hai lần nữa, chẳng phải bản thân cũng quy thiên theo sao?
“Kinh Dương đạo hữu chỉ phản bác lại ngươi hai câu, thế mà ngươi đã giết hắn,
ngươi là ác ma hỉ nộ vô thường…”
Thành ca không thích nghe lời này.
“Cái gì gọi là hỉ nộ vô thường?”
Hắn nhún vai với vẻ mặt vô tội.
“Là do bản thân hắn nói, mạng hắn không bao lâu nữa.”
“Ta chỉ làm thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi.”
Lý do mạnh mẽ này khiến cho mọi người ai cũng nghẹn đến há mồm cứng lưỡi.
Còn có thể như thế?
Ngươi chơi bọn ta?
“Được rồi được rồi, ta làm chút chuyện tốt này là chuyện nên làm, các ngươi
không cần tiếp tục nói về nó nữa.”
Thành ca vỗ tay, ý bảo mọi người đừng để bị phân tâm bởi những việc không
quan trọng.
“Tiếp theo, tốt hơn chúng ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628892/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.