Không riêng gì những Đạo Thánh đó, mà tất cả các Đạo Tôn ở phía sau cũng
cống nạp ra hết tất cả bí bảo và đạo khí tùy thân.
Đương nhiên Khương Thành sẽ không khách sáo.
Từ lâu hắn đã là một công nhân thuần thục, chỉ mất hai giây đã thu hết sạch sẽ
tất cả mọi thứ.
“Như vậy mới đúng chứ.”
“Cuối cùng cũng nhìn thấy được phần nào thành ý của các ngươi.”
Tuyệt Vân Đạo Thánh gian nan lắm mới sống sót được, lúc này vừa sợ hãi vừa
phẫn nộ.
Cho dù là ai bị cướp sạch hết trang bị, tâm trạng sẽ không thể nào bình tĩnh
được.
Hắn lạnh lùng quan sát, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói gần như là từ trong kẽ
răng vắt ra.
“Hiện tại bọn ta có thể rời khỏi đây rồi chứ?”
Hắn đã quyết định rồi, sau khi rời khỏi nơi này sẽ lập tức đi tìm Tịnh Trúc Tiên
Phủ làm chỗ dựa, tìm Đạo Thần ra mặt.
Hắn không tin sự thiệt thòi này có thể ăn một cách vô ích?
Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, ngang nhiên giết chết nhiều thành
viên cao cấp của Trúc Tiên Cung như vậy, có thể không chút ý kiến?
Phi Tiên Môn nhất định phải bị tiêu diệt, Khương Thành nhất định phải chết!
Nhưng mà yêu cầu rời đi của hắn lại không được đồng ý.
Thành ca lắc ngón tay, vòng vây cũng không hề nới lỏng.
“Đừng vội đi như vậy chứ.”
Tuyệt Vân và hơn mười Đạo Thánh phía sau phẫn nộ.
“Tất cả đạo khí và bí bảo của bọn ta đều đã bị ngươi tước đi hết rồi, ngươi còn
muốn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628894/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.