“Mà thôi, các ngươi cũng xem như là đã cố gắng hết sức rồi.”
Khương Thành tiếc nuối gật đầu, bày tỏ sự công nhận nỗ lực của bọn họ.
Vào lúc mọi người cho rằng cuối cùng cũng đã kết thúc, ánh mắt của hắn lại rơi
lên trên người những Đạo Tôn phía sau.
“Không biết các ngươi…”
Còn chưa đợi hắn nói xong thì dù là những Đạo Tôn là chưởng môn, gia chủ
hay tộc trưởng đều đã rưng rưng gật đầu.
“Bọn ta cũng đồng ý!”
“Bọn ta hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Khương lão tổ, cũng vô cùng vui vẻ
ủng hộ những môn phái nhỏ tầng lớp thấp nhất đó.”
Thành ca khá bất đắc dĩ.
Muốn tìm chút cớ để tiêu diệt nhiều thêm một chút cũng không tìm được.
Chỉ có thể hạ lệnh cho đám người Kỷ Linh Hàm, Mâu Vũ, Quy Tàng và Thanh
Vân.
“Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy, bọn họ bằng lòng cống hiến tất
cả mọi thứ trong môn phái và gia tộc của bọn họ, dùng để tạo phúc cho Khiếu
Mang vực.”
“Một mình ta không thể phân thân ra tham gia vào những thứ khác cùng một lúc
được, phải phiền các ngươi chạy một chuyến rồi.”
Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần và các đệ tử Phi Tiên Môn vẫn dễ bàn.
Đám người Thương Linh, Mâu Vũ, Quy Tàng và Thanh Vân đã vui vẻ nở hoa
ngay tại chỗ.
Ý của Khương Thành là bảo bọn họ đi quét sạch những môn phái đó, cuối cùng
thu hoạch được bao nhiêu hẳn là đều xem như của chính mình.
Đây là cho bọn họ một đống túi quà lớn mà.
Mặt của Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628899/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.