Bề ngoài, Tuyệt Vân Đạo Thánh cung kính nghe theo, trên thực tế lại từng bước
ép sát.
“Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi còn thề rằng ngươi sẽ không giữ lại bất
kỳ món bảo vật nào trong số này, sẽ phát toàn bộ xuống dưới.”
“Hiện tại, đã đến lúc ngươi thực hiện lời thề rồi!”
Hiện tại hắn muốn xem Khương Thành sẽ làm sao.
Mặc dù nói rằng với sức mạnh của Thành ca thì nếu hắn vi phạm lời thề cũng
không có ai có thể làm gì được hắn.
Nhưng trở mặt nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy, đó thật sự là bẽ mặt mà.
Nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
Trừ phi hắn không quan tâm đến thể diện của bản thân, điên cuồng diệt khẩu tất
cả mọi người ở Khiếu Mang vực.
Nhưng nếu hắn giữ đúng lời thề, vậy hắn bận rộn nửa ngày tính toán cái gì?
Hơn nữa, chính Phi Tiên Môn cũng táng gia bại sản.
Đây không phải là tìm kiếm sự cố cho chính mình hay sao?
Thế cuộc bày ra trước mặt Khương Thành chỉ còn lại một ngõ cụt.
Mấy Đạo Thánh may mắn sống sót, tất cả đều làm ầm ĩ.
“Khương lão tổ, phải xem thử ngươi rồi.”
“Ha ha, không phải ngươi chỉ định thu vật liệu, không có dự định phân phát
xuống đó chứ?”
“Không phải chứ, không phải chứ, đường đường là lão tổ của Phi Tiên Môn lão
tổ, chủ đàm của Trúc Tiên Cung, làm rạng rỡ cho Khiếu Mang vực, sẽ không
làm chuyện thất tín bội nghĩa làm người phỉ nhổ này chứ?”
“Ngươi đùa gì vậy, Khương lão tổ là người như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628901/chuong-1823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.