Tông Phiêu Vương cũng rất cố gắng phối hợp với yêu cầu này của Khương
Thành.
Dù sao mọi người cũng đều biết thường thức, nói cho hắn biết cũng không có
vấn đề gì.
“Lúc vừa bắt đầu Thiên giới không có sự tồn tại của Thiên Đạo.”
Câu nói đầu tiên này của hắn làm cho Khương Thành vô cùng sửng sốt.
“Không có Thiên Đạo, vậy làm sao có thể hình thành được một thế giới và sinh
sống được chứ?”
Trong ấn tượng của hắn, năm đó Thiên Đạo của Nguyên Tiên Giới bị trộm, ba
ngàn căn nguyên bị chia tách ra, cuối cùng đó chính là một tai họa lớn.
Có thể còn sống sót đã là trường hợp trong một vạn chẳng có một rồi.
Nếu như Thiên Đạo hoàn toàn biến mất thì chẳng phải là hoàn toàn bị diệt vong
hay sao?
Tông Phiêu Vương kinh ngạc nhìn hắn.
“Người không sống được là Tiên tộc chứ không phải Thiên tộc bọn ta.”
“Tại sao?”
“Bởi vì bọn họ phụ thuộc vào Thiên Đạo, Thiên Đạo biến mất thì đương nhiên
bọn họ cũng sẽ chết.”
“Nhưng Thiên tộc bọn ta không giống vậy, việc tu luyện của bọn ta không liên
quan tới Thiên Đạo.”
Cùng với sự giảng giải của Tông Phiêu Vương, Khương Thành đã dần hiểu
được sự phát triển của thế giới này.
Thiên tộc là sinh linh đã tồn tại khi Thiên giới được tạo ra lúc đầu, nhưng mà
khi đó không có Thiên Đạo, cũng không có sự tồn tại của Tiên lực Nguyên lực.
Ba ngàn căn nguyên lúc đó cũng đã có, nhưng thiếu hụt quy luật, tất cả âm
dương ngũ hành đều vô cùng hỗn loạn.
Đổi ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628945/chuong-1838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.