Chỉ đáng tiếc, sự khổ tâm này của hệ thống, Khương Thành dường như chẳng
thèm nhận.
Hắn ngay tức khắc chửi thề.
“Cái con mẹ nhà ngươi ấy!”
“Ngươi coi ta dễ chơi vậy hả?”
“Giá trị thanh danh có thể dựa vào việc làm màu mà có được, hoàn toàn phù
hợp với khí chất của ta.”
“Bây giờ không còn giá trị thanh danh nữa, ngày sau ta làm màu còn có gì vui
mà nói nữa chứ?”
Hệ thống cũng bị tên này làm đơ luôn rồi.
Nói như kiểu ngươi có hệ thống giá trị thanh danh mới làm màu được vậy kìa.
Lúc trước không có giá trị chấn kinh và giá trị kinh sợ, chẳng phải ngươi cũng
có thể ngày ngày ra vẻ à?
Thế là, nó mang theo vẻ không nóng không lạnh trả lời lại một câu.
“Thích làm màu như vậy, vậy ngươi có thể thử dùng việc làm màu để thống trị
người khác.”
“Hả?”
Thành ca ngơ ra một cái.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi làm phản rồi à?”
“Ngươi nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là dùng việc làm màu để thống trị người
khác hả?”
“Lại dám ra vẻ quái dị với ta, há lại có lí này…”
Hệ thống sớm đã tiến vào trạng thái giả chết, không còn trả lời lại nữa.
Dưới sự chán chường, Khương Thành chỉ có thể tạm thời gác lại đó, chấp nhận
hiện thực “tàn khốc” này.
Sau khi hoàn toàn phát tiết xong, hắn ngoan ngoãn thật thà nhìn chức năng giá
trị thống trị.
Tổng quan thì thật sự cũng như giá trị thanh danh.
Bộ hạ nghe theo mệnh lệnh của bản thân, chấp nhận sự thống trị của bản thân
càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628951/chuong-1840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.