“Với thực lực của vị Khương tiền bối kia thì những quyển công pháp cấp thấp
kiểu như này của chúng ta cùng lắm chỉ ba ngày là xem hết rồi chứ nhỉ?”
“Đúng đó, biết bao nhiêu ngày rồi?”
Rất nhiều người dần dần đã nhận ra có gì đó không đúng.
Nhưng bởi vì lúc trước hình tượng của Khương Thành quá cao.
Là thế ngoại cao nhân đó!
Tông Phiêu Vương phải nói ngon nói ngọt hết lời mới mời đến được.
Bọn họ vẫn không muốn tin vào cái sự thật ngày càng rõ ràng kia.
“Có phải Khương tiền bối quên rồi hay không?”
“Chắc sẽ không đâu?”
“Cho dù quên đi nữa thì hiện giờ đã qua nhiều ngày như vậy rồi chắc hẳn cũng
nên nhớ ra rồi chứ?”
“Đúng vậy, tiền bối như hắn gạt chúng ta làm gì chứ!”
Bỗng nhiên có người làm vẻ mặt cổ quái nói: “Các ngươi nói, có khi nào là, ý ta
là có khi nào…”
“Lần trước hắn chỉ là vì muốn gạt Toái Linh phiến của chúng ta không?”
Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc.
Thật ra bọn họ cũng đã từng có suy đoán này.
“Không thể nào!”
Cảnh Huyền nhảy ra.
Lớn tiếng nói: “Tuyệt đối không thể nào!”
“Công pháp cao giai của Khương tiền bối là hàng thật giá thật đó, lần trước các
ngươi cũng nghe thấy rồi mà.”
“Một cao nhân giống như hắn còn cần phải tham Toái Linh phiến của chúng ta
hả?”
“Đúng vậy đó, cần một hai phần Toái Linh phiến thì còn có thể hiểu được,
nhưng cần nhiều như vậy cũng đâu có tác dụng gì đâu chứ, hắn tham cái gì
chứ?”
Tuy nói như vậy, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629038/chuong-1849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.