Nhìn thấy cảnh này, Thành ca âm thầm bĩu môi.
Nữ nhân này có gì tốt đâu chứ, sao mà đi đến đâu cũng hấp dẫn cả một đám ong
bướm thế hả?
Hơn nữa, hắn cảm thấy dường như bản thân đã bỏ lỡ cái gì đó.
“Rõ ràng là đến cùng nhau cơ mà, sao ngươi lại trà trộn vào Hoàng cung rồi
vậy?”
Cũng đã đến nơi cần đến rồi, hắn cũng chẳng cần phải ẩn thân làm chi nữa.
Thu Vũ Tuyền vốn còn đang làm vẻ mặt lạnh nhạt, xem đám người xung quanh
như là không khí bỗng lập tức quay đầu.
Sau khi nhìn thấy hắn, trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia đắc ý.
“Tinh Diệu Hoàng mời ta tới đó, có vấn đề gì sao, lẽ nào còn phải đi báo cho
ngươi biết à?”
Trong giọng nói của nàng mang theo đầy ý chế nhạo.
Thật ra thì việc được mời cũng không được xem là chuyện vinh hạnh quá lớn
lao gì đối với nàng cả.
Nhưng Tuyền muội tử đã tiếp xúc nhiều lần với Khương Thành như vậy rồi,
nàng biết rõ lòng dạ của hắn, biết được ca này thích nhất là thể diện.
Ý ngầm trong lời nói đó là - ta đã thăng cấp đến trong hoàng cung luôn rồi mà
ngươi lại vẫn còn ở vương phủ, ai cao ai thấp cũng biết rồi nhỉ.
Quả nhiên Thành ca lập tức nổi cáu.
“Đúng là không cẩn thận một chút thì lại để ngươi phe phẩy cái đuôi lên rồi.”
“Hờ.”
Thu Vũ Tuyền cười khẩy một tiếng, sau đó truyền âm.
“Thật đáng tiếc, nhưng nơi này là Thiên giới. Ở chỗ này, ta sống tốt hơn ngươi.”
“Tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629045/chuong-1851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.