Có một hoàng tôn không nhịn nổi đã đứng ra ngay tại chỗ.
“Vũ Tuyền tiên tử, xin thứ cho ta mạo muội.”
Hắn chỉ tay về phía Khương Thành, cắn răng, khàn giọng nói: “Người này là
bạn… bạn đời của ngươi sao?”
Vừa dứt lời, những người khác lao nhao dựng lỗ tai lên nghe.
Ánh mắt lấp lánh nhìn Tuyền muội tử.
Đối với bọn họ, đây giống như là thời khắc vận mệnh phán quyết vậy.
Nếu như Khương Thành và Thu Vũ Tuyền vốn là một đôi, vậy bọn họ sẽ phải
thất tình tập thể rồi.
Hơn nữa sẽ chẳng bao giờ còn lập trường để mà chỉ trích Thành ca nữa.
May mắn là sau khi nghe hỏi về vấn đề này, Thu Vũ Tuyền quyết đoán lắc đầu.
“Không, dĩ nhiên không phải.”
Nàng rất muốn nói, ta hận tên đáng ghét này còn không kịp đó, ta với hắn
không đội trời chung.
Chỉ là có vài nội tình phức tạp, nàng không muốn nói với người khác mà thôi.
Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng đối với đám tử đệ hoàng tộc này lại giống như
âm thanh mỹ miều trên trời vậy.
“Ha ha, thật tốt quá!”
“Ta biết ngay mà, người này sao lại xứng với Thu cô nương được chứ?”
Sau khi đã yên tâm, bọn họ lại bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công Khương
Thành.
Bởi vì Thành ca cũng là khách, hiển nhiên không thể giống như vừa nãy chỉ vào
mặt hắn đòi đánh đòi giết được, thế nên bọn họ đành “uyển chuyển” hơn một
chút.
“Người nào đó đúng là một chút phép tắc cũng không có mà, rõ ràng không
phải là bạn đời lại còn động tay động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629046/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.