Hơn 500 miếng Toái Linh Phiến?
Tông Phiêu Vương có chút mơ hồ.
Từ cuộc thảo luận kì lạ của mọi người, rất nhanh sau đó hắn đã biết được thời
gian mình bế quan đã xảy ra chuyện gì!
Vì thế, mặt của hắn đều xanh rồi!
Giống như một con gà trống tức giận, lão đầu lập tức nhằm ngay đôi mắt đang
phun lửa về phía Khương Thành.
“Ngươi! Ngươi lại có thể làm ra chuyện tốt này!”
“Quá khen! Quá khen!”
Thành ca mỉm cười xua tay như thể không hiểu lời mỉa mai của hắn.
“Chuyện tốt như vậy là việc ta nên làm.”
Tông Phiêu Vương gần như bị hắn chọc cho tức cười.
“Ta đã biết tên tiểu tử bỉ ổi nhà ngươi không phải thứ gì tốt mà!”
Uổng công bản thân vừa thấy hắn ở trong phòng còn nghĩ những ngày này hắn
thật thà yên phận nữa.
Nhốn nháo nửa ngày, hắn đã thực sự khiến bản thân bừng tỉnh về nhận thức!
“Còn không nhanh chóng trả Toái Linh Phiến cho bọn họ”
Thành ca muốn mà chẳng giúp được đành buông tay.
“Chuyện này, thực sự không thể trả lại nữa rồi!”
“Tại sao?”
“Những thứ này đã bị ta dùng hết rồi, không còn lại chút gì.”
“Cái gì?”
Trước khi Tông Phiêu Vương kịp nói gì, trên khán đài, tất cả các tử đệ của
vương phủ đã không kìm được sự tức giận.
“Ngươi nói cái gì? Dùng hết rồi ư?”
“Toái Linh Phiến nhiều như vậy sao có thể dùng hết được?”
“Còn không nhanh mang ra đây!”
“Người này thực sự đáng hận, không chỉ lừa Toái Linh Phiến của chúng ta, bây
giờ sau khi bị bắt vẫn còn hung hăng xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629050/chuong-1856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.