Lễ vật?
Thu Vũ Tuyền cảm thấy không thể giải thích được.
“Lễ vật gì?”
Đây là lần đầu tiên nàng và Tinh Doanh nói chuyện.
“A?”
Tinh Doanh chưa kịp vui mừng thì hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Cái đó, Khương huynh không giao hai mảnh Toái Linh Phiến kia cho ngươi
sao?”
Chỉ với một câu nói, Thu Vũ Tuyền đã hiểu xảy ra chuyện gì.
Vào lúc này, nàng hận không thể bóp chết Thành ca.
Vậy là hôm đó hắn cố ý muốn ta làm biểu muội của hắn là vì chuyện này sao?
Làm người có thể trơ trẽn một chút được không?
“Không có!”
Nàng không có hứng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Tinh Doanh.
Bỏ lại hai chữ này rồi đi thẳng về chỗ ở của mình.
Không có?
Sắc mặt của Tinh Doanh thay đổi, linh cảm không mấy tốt đẹp trở nên mạnh mẽ
hơn.
Đặc biệt là khi nhớ rõ hôm nay Khương Thành không có mặt, hắn không còn
giữ được bình tĩnh.
Liền vội vàng bay đến tẩm điện của Thành ca hôm qua.
Không chỉ hắn mà tất cả các tử đệ hoàng tộc khác cũng đều có phản ứng.
Một đám người bay vào tẩm điện, nhưng tự nhiên lại không tìm thấy Khương
Thành.
Vì vậy, cuối cùng họ nhận ra bản thân đã bị lừa dối.
“Đáng chết!”
Tinh Doanh tức giận đập phá bàn ghế tại hiện trường ngay trong điện nhưng
điều này chẳng ăn thua gì.
Các hoàng tử, hoàng tôn khác cũng rất tức giận.
“Tên nhóc này, chắc chắn đã ăn trộm lễ vật của chúng ta.”
“Đáng ghét, hắn ta đã thực sự lợi dụng sự ngưỡng mộ của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629049/chuong-1855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.