Tu luyện Linh Ý không có đan dược hỗ trợ.
Cũng không có bảo vật gì có thể tăng cường cảnh giới Linh Ý.
Đường tắt duy nhất cũng chính là nghi thức hoán linh đang cử hành.
Mà “con đường tắt” này còn không phải là ai ai cũng có thể đuổi kịp.
Vì vậy, đã định trước là quá trình tu luyện sẽ cực kì dài.
Ở trong mắt Tông Phiêu Vương, đợi Khương Thành trở thành cao thủ Thiên
Giai, ít nhất cũng là chuyện của một tỉ năm sau rồi.
Mà đợi hắn biến thành Thiên Giai cửu trọng trở lên, không có năm mươi tỉ năm
cũng không được.
Đây vẫn là xây dựng dưới tình huống hắn thiên phú dị bẩm, cực kì đánh giá cao
hắn.
Chuyện này có tác dụng gì chứ?
Năm mươi tỉ năm sau thì món dưa leo cũng nguội lạnh rồi nhỉ?
Hơn nữa cho dù có thêm một Thiên Giai cửu trọng, lại có thể gây nên bao nhiêu
thay đổi với Thiên tộc chứ?
Bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng lười hỏi Linh Ý của Khương Thành là phẩm
chất gì, cũng không báo cáo chuyện này với Tinh Diệu Hoàng.
“Ngươi vẫn là thực tế chút đi, đừng nghĩ những thứ có hay không có này nữa, đi
lên sớm chút, xong chuyện sớm chút.”
Khương Thành biểu thị nếu như đi lên sẽ bị giết chết, mình sớm đã đi lên rồi.
Nhưng hiện tại tiến vào sân rất có thể sẽ mất mặt lắm, vẫn là hỏi nhiều một chút
mẹo thì tốt hơn.
“Huyễn Linh đó làm sao phán đoán trước được thế?”
Tông Phiêu Vương thuận miệng nói: “Dùng Linh Ý cảm nhận chứ sao…”
“Có điều, chỉ dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629054/chuong-1860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.