Không ai biết được Thu Vũ Tuyền có được linh kĩ thế nào.
Cũng không ai biết được dưới tình huống không có linh ý thì làm sao phát ra
linh kĩ thu được.
Ở Thiên Tộc, điều này thuộc về bí mật cá nhân, những người khác cũng không
có tư cách nghe ngóng.
Sau khi nàng lui ra khỏi sân, đám người nhao nhao tỏ ra chúc mừng.
Dưới đài sớm đã là một mảnh tiếng hoan hô và kính ngưỡng.
“Lần này ngoại trừ Tinh Diệu Hoàng ra thì chỉ có nàng có được sự ưu ái của
Thiên Linh.”
“Người được trời chọn, đáng lắm.”
“May mà nàng đứng ở bên Thiên Tộc chúng ta đấy!”
“Sự hoành không xuất thế của nàng có lẽ có thể thay đổi xu hướng suy tàn giữa
chúng ta và Tiên Tộc nhỉ?”
“Chắc chắn có thể!”
Lời nghị luận như vậy đều đang lưu truyền ở mỗi một góc trong thành và ngoài
thành.
Ùn ùn kéo đến, huyên náo như sấm.
Giờ phút này, địa vị của Thu Vũ Tuyền ở Thiên Tộc lại cao thêm.
Tinh Hoàng Diệu tự mình đứng dựng đón lấy, nụ cười trên mặt không dừng lại.
Một đám Thân Vương và cao thủ cung đình cũng nhao nhao biểu thị sự chịu
phục của mình.
“Không hổ là Thần thai mà!”
“Nàng khiến người khó mà tin được quá.”
“Còn có cái gì nàng không làm được không?”
“Đúng thế, hiện tại ta thật sự tin lời tiên tri đó rồi.”
“Khụ, ta chỉ tin một nửa.”
Có mấy vị Vương Gia ngầm hiểu lẫn nhau nhìn về phía Khương Thành.
Cái tên này cũng là Thần thai đấy.
Hiện tại không nhìn ra chỗ đặc biệt nào, ngược lại gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629055/chuong-1861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.