Toàn bộ quảng trường sớm đã sôi trào rồi loạn.
Một người ngoại tộc thế mà phá vỡ lẽ thường có được thiên phú linh ý chỉ có
Thiên Tộc mới có.
Một màn này nếu như không xảy ra ở trước mặt mình, sẽ chẳng có ai tin.
“Chuyện này cũng li kì quá đi?”
“Cho dù hắn thật sự có được linh ý, cũng không đến nỗi khiến tất cả bọt khí đều
chủ động hội tụ về phía hắn chứ!”
“Đây là chuyện Tinh Diệu Hoàng cũng không làm được đấy.”
“Không thể nào hắn vừa mới có được linh ý đã trở nên mạnh hơn Tinh Diệu
Hoàng được đâu nhỉ?”
“Đó là chuyện không thể nào.”
Tất cả Thiên Tộc Nhân đều không thể hiểu nổi chuyện này.
Tử đệ Hoàng thất và Tông Phiêu Vương Phủ vừa rồi còn đang định xem trò
cười của Khương Thành, chỉ đợi hắn xấu mặt.
Hiện tại toàn bộ ai cũng đều đang nghi ngờ nhân sinh.
“Biểu ca của Thu Vũ Tuyền” thế mà còn thần kì hơn cả nàng?
Chuyện này không nên đâu!
So với bọn họ, Tinh Diệu Hoàng và một đám Thân Vương ngược lại có thể dễ
dàng tiếp nhận hơn chút.
Dù sao bọn họ cũng biết Khương Thành là Thần thai.
“Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên phú linh ý của hắn đều cao hơn chúng ta,
bằng không hắn không thể làm được đến bước này.”
“Về phần lừa đi Toái Linh Phiến, có lẽ là vì tu luyện linh ý.”
Những lời này là do Tinh Diệu Hoàng chính miệng nói.
Đám người muốn phản bác cũng không phản bác nổi.
“Xem ra tất cả chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi…”
Tinh Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629056/chuong-1862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.